Như một món nợ tiền khiên phải trả: Tửu – một sinh viên đi Mỹ du học từ năm 1972. Năm 1975 VN đổi chủ, anh tự động trở thành quy chế tỵ nạn. Cô vợ hứa hôn sẽ làm lễ cưới ở quê nhà cũng tự giải phóng khỏi lời đính ước. Mất liên lạc, mọi dự định đều vô nghĩa. Buồn lắm, Tửu bỏ học cả năm trời, lêu bêu như người vô gia cư, vô địa táng. Ở không hoài cũng chán, Tửu lại ghi danh tiếp tục năm cuối đại học. Rồi anh ra trường với mảnh bằng EE, được nhận vào làm cho hãng điện Commonwealth Edison. Sau 11 năm cật lực làm việc, để dành và mỗi ngày hân hoan nghe tin nhiều đồng bào vượt biển đến định cư. Làn sóng vượt biển ồ ạt lúc bấy giờ tạo cho tất cả cộng đồng người Việt khắp nơi cái nạn trai thừa gái thiếu. Nhiều thanh niên như Tửu nằm ‘chơ vơ gác chuông’.
Thời gian sau, một đám cưới như chạy tang đã xảy ra, bạn bè được mời ai nấy đều anh ngơ ngác muốn biết. Tửu gặp Hồng trong một Night Club. Nàng sà vào anh như một định mệnh – khi đang say sướt mướt nhờ anh đưa về. Tại nhà Hồng với trai đơn gái chiếc, lý trí Tửu không thắng nổi con tim cô đơn trước sự chinh phục bằng những ô da thịt nõn nà. Thế là danh dự và trách nhiệm của một lương tâm không cho phép Tửu phớt lờ, mặc dù chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu. Hai năm sau, Hồng sinh bé Túy. Túy giống ba, nước da hơi ngăm, mặt mày sáng sủa, thông minh. Hai vợ chồng Tửu rất hạnh phúc sau khi Túy chào đời.
Lãi suất cao, nhà rẻ. Tửu tậu ngay căn nhà, chàng chỉ còn mượn ngân hàng chút đỉnh. Chẳng hiểu có phải do phong thủy hay sao mà sau khi mua nhà vợ chồng Tửu thường lục đục. Hồng muốn đi làm sau khi tìm được người gởi con. Hãng Solo Cup, nơi Hồng làm cách nhà hơn tiếng đồng hồ lái xe. Được cái Hồng làm văn phòng nên công việc đối với nàng không nặng nề gì cả. Hồng ngạc nhiên đến thích thú; xếp của nàng là một thằng nhải Việt Nam non choẹt. Nhưng chả sao, nó tử tế; mới có hai năm mà thằng xếp tăng lương cho nàng 4 lần. Người ta nhiều lần trông thấy Hồng và xếp của cô đi ăn trưa chung. Có người bàn ra tán vào nhưng Hồng không quan tâm, nàng nghĩ ăn trưa chung thì đã sao, mình tuổi đáng chị nó. Chuyện bình thường ở huyện, có gì mà các mụ nhân công VN chõ mõm vào.
Thời gian bình thản trôi, yên ắng như mặt nước hồ thu. Đi chung ăn trưa ngoài bị lời ra tiếng vào bất tiện. Hồng thường xuyên làm thức ăn tại nhà mang vào sở cho xếp. Chuyện nhỏ nầy Hồng không cần nói với Tửu. Tuy nhiên, bất cứ chuyện tình cảm nào mà chả bắt đầu từ chuyện nhỏ.
Một cuộc gọi ngắn từ VN, tin ba Tửu lâm trọng bệnh. Đứa em nhắn tin anh phải về vì tình trạng ba yếu lắm rồi. Không chần chờ, anh bàn với vợ là anh phải về thăm ba, nếu không, có mệnh hệ gì anh sẽ phải ân hận suốt đời. Khi má mất, anh đã không về được rồi. Hồng vốn không thoải mái về tiền bạc đối với Tửu nhưng lần nầy lại sốt sắng:
– Đúng rồi, anh phải về thăm ba chứ. Chiều nay em ghé ngân hàng rút tiền ra cho anh. Anh cần bao nhiêu?
Tửu cảm động đến ôm vợ. Sự rộng rãi khác thường của Hồng khiến anh nhớ lại nhiều lần trước đây. Mỗi lần Tửu gởi về cho ba anh chút đỉnh thì Hồng cứ nằng nặc đòi phải gởi về biếu phía anh em của nàng, dù họ đang là cán bộ cấp tỉnh – rất giàu, chẳng thiếu thứ gì cả. Chàng ôn tồn:
– Anh định bọc về $7,000
Hồng chạy vào phòng mở tủ sắt lôi ra $3,000 nữa đưa cho Tửu, còn kèm theo.
– Nếu không đủ, anh điện cho em.
Tửu thấy Hồng đáng yêu hơn bao giờ hết. Lòng từ bi bất chợt khiến anh hối hận vì đã bao lần chàng nghĩ Hồng là hạng người bủn xỉn, ích kỷ. Anh đặt chiếc hôn dài lên môi nàng, mặt Hồng đỏ bừng, nàng kéo tay anh đẩy nằm ngửa trên sofa. Hai chiếc thân bồng bềnh, như phi hành gia bay vào vũ trụ. Hồng nũng nịu:
– Ít bữa nữa vắng anh, làm sao em chịu nỗi.
– Anh chỉ đi vài tuần thôi. Khi về anh trả bài bù.
Cả hai cùng cười, Tửu thấy hạnh phúc loan ra khắp toàn thân.
Thế là Tửu từ giã vợ, con để đi về thăm ba. Ngồi trên máy bay, anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Dưới kia là đại dương bao la, anh liên tưởng đến phút giây gặp lại người thân, gặp lại người cha kính yêu đã tận tụy, không ngại tốn kém lo cho anh đi du học, khỏi động viên. Anh lại nghĩ đến Hương, người vợ đính ước, hai má núng đồng tiền, chân chữ bát…chẳng biết giờ nầy ra sao, lòng chợt hồi hộp. Nhưng rồi hình bóng Hồng chợt đến. Anh yêu vợ cả tính tốt lẫn tính xấu; đặc biệt sự ham muốn của Hồng là bất tận. Mỗi tuần không có là nàng cay cú, gây gỗ. Đôi khi Tửu uể oải vì một giao kèo không văn tự như thế nầy. Cũng may, mấy tháng gần đây, Hồng giảm thiểu rất nhiều, có thể lớn tuổi một tí, nàng đã giảm bớt sinh lực chăng? Cú phone quái ác tháng trước của một giọng phụ nữ lại đến rất nhanh trong đầu chàng:
– Ông Tửu phải không?
– Vâng tôi đây, thưa bà có việc gì cần?
Giọng bên kia xấc xược:
– Tôi đếch cần gì cả, chỉ gọi thử xem cái sừng trên đầu của ông mọc ra bao dai rồi.
– Nghĩa là sao? tôi không hiểu.
Đầu giây bên kia cúp phone cái rụp sau tiếng “stupid”. Tiếng cơ trưởng lôi dòng tư tưởng Tửu về thực tại.
– Mong quý khách giữ trong tình trạng nịt giây an toàn, máy bay sẽ lao vào vùng có nhiều mây.
Chuyến về quê của Tửu không mấy vui. Vui làm sao được; ba của anh bị ung thư tuyến tiền liệt đến thời kỳ cuối. May mắn còn thấy được mặt trước khi người nhắm mắt. Đám tang của ba anh cũng là những gặp gỡ tình gia tộc đã từ lâu không gần gũi. Mọi người ai cũng tự an ủi nhau cho tròn thủ tục:
– Ảnh cũng thọ lắm rồi, nay về với ông bà lại gặp mặt đứa con trai tha phương mấy chục năm, chắc ảnh cũng mãn nguyện nơi chín suối.
Mỗi người một câu, Tửu thấy lòng ấp áp vì tình thân họ hàng gắn bó. Trước khi về lại Mỹ, Tửu làm một bữa tiệc chia tay, có đầy đủ bà con hai bên nội ngoại. Rượu vào lời ra; ai cũng tìm mảnh quá khứ khi Tửu còn trần truồng tắm mưa để nhắc lại. Buồn vui lẫn lộn, kẻ xin cái nầy, người hỏi cái kia. Tửu quyết định về sớm hơn một tuần vì ở VN cũng chẳng làm gì. Anh đang mang tang ba, nên những thú vui kinh điển của đàn ông Việt kiều về quê anh không màng tới. Anh xa quê rất sớm, những đứa bạn thuở xưa nay chẳng còn liên lạc được ai. Chiến tranh đã là một sinh ly tử biệt, một vấn nạn do con người mà ra.
Thay vì gọi về báo trước cho Hồng, nhưng Tửu nghĩ không cần thiết lắm; về trễ mới lo chứ sớm hơn thì có can chi. Hơn nữa xuống máy bay ngày thường, Hồng đi làm còn đâu. Taxi còn cách ngõ vào nhà anh vài trăm thướt, anh ngạc nhiên thấy Hồng đi ra với một gã đàn ông, anh bảo taxi dừng lại. Sau khi hai người lên xe, Tửu mới vào nhà. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường gõ đúng 11 giờ sáng. Lòng anh còn băn khoăn nghĩ ngợi; Hồng vừa đi ra với ai, hôm nay sao không đi làm...?
Để va li ngoài phòng khách, anh vào phòng ngủ. Tấm ra trải giường nhàu nát, chiếc mền mỏng một đầu đổ xuống giường. Hai chiếc gối nằm cái cuối giường, cái đầu giường và lệch lạc trông như một chiến trận vừa xảy ra. Đập vào mắt Tửu là cái thùng rác nhỏ không nắp gần cửa sổ có ánh sáng chan hòa. Mấy cái vỏ của condom màu tím nằm ngổn ngang trên mặt thùng rác đầy, phía dưới là từng nắm giấy facial Kleenex xanh nhạt nhớp nhúa mà Tửu thường biết sau mỗi lần quần thảo Hồng có thói quen lối chúng ra lau, nằm nghỉ mệt trước khi vào nhà tắm làm vệ sinh.
Thế là không còn nghi ngờ gì nữa. Con đàn bà nầy hết thuốc chữa. Lợi dụng chuyến đi VN, nó đã dẫn trai về nhà. Chàng thà ly dị chứ không chấp nhận một người vợ lăng loàn. Nó đã phản bội lòng chung thủy của ta thì nhất định ta không tha. Lòng đang ngổn ngang trăm câu hỏi. Tửu xách vali ra khỏi nhà đi thẳng đến Holidays Inn. Tửu gọi luật sư Micheal Roe, thì được luật sư cố vấn là anh nên trở về nhà gom hết chứng cứ trong phòng ngủ. Chụp hình với máy có ghi ngày tháng… Và những ngày sau đó tiếp tục theo dõi. Tửu đã có tất cả những chứng từ chắc nịch trong tay. Tuy nhiên, sau cả tháng giã như chẳng có chuyện gì xảy ra, lòng Tửu tan nát vì chuyện đổ vỡ chỉ là thời gian. Chàng chưa biết bắt đầu thế nào để nói với vợ. Đưa những hình ảnh nầy ra ư? còn chuyện gì để nói nữa đây. Cứ tiếp tục làm thinh, nó đang ầm ỉ như ngọn núi lửa chờ phun!
Tuy nhiên, Tửu cũng chỉ là một con người với tổng hợp của hỉ nộ ái ố thì làm sao chàng chịu đựng. Nhưng hương lửa không thể mặn mà như xưa nữa, Hồng luôn đổ lỗi cho Tửu sau chuyến về VN. Phần nàng không hề thấy một chút mặc cảm tội lỗi nào, còn tỏ ra xấc xược, phủ đầu Tửu những lời nói vu vơ.
Như giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Đến lúc nầy Tửu đưa ra tất cả những chứng cứ chàng thu thập được trong một tuần lễ trở về sớm hơn đó. Hồng tái mặt như người hậu sản. Nàng không nói một lời nào mà chỉ ngồi tại sofa như pho tượng.
Luật sư thì ai thắng ai thua không quan trọng mà quan trọng là càng hoàn tất sớm một vụ án ly dị là quyền lợi của họ mới bảo đảm. Họ cứ sợ thân chủ lăn đùng ra chết thì mất cả chì lẫn chài. Thế là vụ việc lôi ra tòa. Hồng thua kiện vì sẽ mất chồng, điều mà nàng mơ ước thành sự thật. Bù lại nhà cửa thì Hồng sẽ làm chủ. Con gái Hồng có quyền nuôi. Nàng còn rãnh chồng để đi lại với nhân tình – người đàn ông khỏe mạnh có đầy đủ sinh lực phục vụ. Rõ ràng trong vụ nầy Hồng là kẻ toàn thắng, luật sư hai bên về nhì. Tửu mất vợ, mất nhà, còn bị trích 15% tiền lương mỗi tháng để chu cấp cho đứa con. Đã thế Tửu phải trả cho tổ hợp luật sư Micheal Roe gần $4000 để được “mất vợ”. Kẻ lạ mặt kia kể từ đây được tự do cơm no bò cưỡi.
Chưa hết, 9 tháng sau, một án lệnh của tòa án quận hạt Cook County mời Tửu ra hầu tòa vì tội ấu dâm.
Mười tám năm sau. một người đàn ông bất hạnh, xiêu vẹo, thất thểu bước những bước khập khiễng về lại ngôi nhà cũ. Chàng đứng bên ngoài hàng rào mắt cáo trông vào để thấy đứa con gái của mình cất bước vu quy.
“Con ơi, trong tình cảm thiêng liêng mà ba dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi. Ba chỉ cầu mong một ngày nào đó con hiểu được lòng của ba. Nhiều năm nay ba vẫn âm thầm nhìn thấy con
khôn lớn, nhìn thấy con xinh đẹp. Ba đã nghe được con sắp về nhà chồng, ba vui mừng khôn xiết. Ba đến đứng ngoài hàng rào nhìn vào trong để mừng ngày hợp hôn của con. Ba muốn chúc hai con an vui và hạnh phúc suốt đời.
Hi vọng sau nầy làm mẹ, con sẽ hiểu ba. Có khi nào trong đầu con nghĩ là ai đó cố tình dựng lên một kịch bản để thỏa mãn nhu cầu của họ không. Ngày xưa con còn bé, có nói gì con cũng không hiểu. Nay con đã lớn khôn, ba mong một câu hỏi đó lóe qua đầu con là liệu ba của con có thực sự bỉ ổi như vậy không. Con sẽ làm vợ, làm mẹ nay mai. Con nên luôn hành xử như một người phụ nữ có lòng bao dung, đạo đức và có học thức. Nếu nghĩ được thế, con vui lòng gọi cho ba. Ba rất nhớ con và luôn yêu thương con. Người cha bất hạnh”
Đó là tấm thiệp cưới mà Tửu đã nhờ một người đưa tận tay con gái trong ngày nàng lấy chồng.
Ngày tháng trôi khi nhanh khi chậm. Vợ chồng Túy đã có con gái đầu lòng. Túy làm việc ở cửa hàng dược phẩm Walgreen. Hôm nào về, nàng cũng thấy chồng tắm rửa cho con gái. Đầu cổ tay chân đầy bọt xà phòng. Túy chợt nghĩ: “Ngày xưa có thể ba nàng cũng thương yêu mình như thế. Lo cho con sạch sẽ, no ấm là bổn phận, là thứ tình thiêng liêng cao quý. Có khi nào tình thương ấy bị bóp méo, lệch lạc bởi tính ích kỷ của ai đó chăng? Đã nhiều lần nàng định gọi cho ba theo số phone nàng có được trong tấm thiệp nhưng ngại ngùng. Nay nhân dịp mẹ nàng nằm bệnh viện, nàng quyết định gọi cho ba:
– Ba ơi! Mẹ bệnh nặng, đang hấp hối. Ba nên vào bệnh viện thăm mẹ một lần.
Nghe tiếng con, Tửu mừng như người vừa trúng số. Nhưng đi thăm người đàn bà phản bội tình cảm, đẩy chàng vào xà lim ngồi bóc lịch 10 năm, chia rẽ tình cha con là một việc làm cực kỳ khó khăn. Không đi thì cơ hội gặp con cũng khó khăn không kém. Nếu ai khác gọi, có lẽ Tửu sẽ chửi vào phone nhưng con gái chàng gọi, chàng quyết định vào bệnh viện. Đến nơi thấy Hồng nằm như một con mắm, tấm ra trắng phủ đến tận cổ. Mắt nàng lim dim, miệng mấp máy, nói thì thào với Túy, không biết sự hiện diện của Tửu phía bên kia giường:
– Má xin lỗi con. Bao nhiêu năm qua, má đã làm cho con hiểu lầm ba. Ba của con luôn là một người tốt. Cũng chỉ vì lòng ích kỷ của má, má nghe lời xúi dục của kẻ khác, má đã nhẫn tâm làm cho con từ chối tình thương của ba con, nghi oan cho ba, Nghĩ lại má rất hối hận và xấu hỗ vì đã không xứng đáng làm mẹ của con.
Đầu Túy lắc nhẹ qua lại, môi mím chặt, mặt đanh lại, mười ngón tay đan vào nhau lặng thinh một hồi lâu. Túy nghĩ, chắc má cũng muốn nói gì đó với ba. Đoạn đôi mắt Túy nhìn sang phía ba như thầm gọi Tửu đi vòng qua cùng bên. Hồng tìm bàn tay anh:
– Em mong anh tha lỗi cho em, người đàn bà lang tâm trắc nết. Những đau đớn thể xác đã không bằng sự đau đớn trong tâm hồn. Em vô cùng đau khổ và hối hận. Lời xin lỗi muộn màng này em muốn hai cha con anh hãy từ đây bỏ qua những gì trong quá khứ, cho hồn em được thanh thản.
Hồng kéo bàn tay Túy đặt lên tay cha nàng. Đầu Hồng nghiêng qua một bên, trút hơi thở cuối cùng. Tửu đứng như trời trồng, anh không khóc, nước mắt của anh đã chảy hết trong tù. Giờ thì lòng anh không còn gì để hận, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sợi nắng cuối ngày đang thoi thóp trên tàng cây sắp trở nên đen sẫm của một ngày như mọi ngày. Túy nhìn ba một thoáng rồi bưng mặt khóc. Chẳng biết Túy khóc vì thương tiếc mẹ hay khóc vì thương cho một người cha bất hạnh (Father’s Day 2016).